Mộc sơn trang. Không, cho dù là cả Thiên Mộc sơn trang, ta cũng tặng cho
ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu được phu nhân của ta.”
Khắp mặt Quân Hạo Thiên tràn đầy sự khẩn thiết, nhìn Vân Thiên Vũ.
Trong đôi mắt nhỏ dài có một tia lo lắng, dường như sợ Vân Thiên Vũ
không đồng ý vào Thiên Mộc sơn trang.
Lần này Vân Thiên Vũ đến Thiên Mộc sơn trang là vì lấy bát biện linh
quỳ, nếu không lấy được, căn bản sẽ không có biện pháp giải độc cho Tiêu
Cửu Uyên.
Vậy thì tất cả tâm tư nàng đến dự thi đều uổng phí cả rồi.
Cho nên đương nhiên nàng sẽ đến Thiên Mộc sơn trang.
Vân Thiên Vũ nghĩ, nhếch mày nhìn Quân Hạo Thiên, đang muốn gật
đầu đồng ý.
Tiêu Cửu Uyên cách đó không xa đột nhiên sải bước tiêu sái đi đến,
đưa tay ra ngang ngược kéo Vân Thiên Vũ đi.
Đến khi hai người cách khá xa, Tiêu Cửu Uyên trên cao nhìn xuống
Vân Thiên Vũ, trầm giọng nói: “Vân Thiên Vũ, ngươi có thể không vào
Thiên Mộc sơn trang, ta sẽ nghĩ cách khác lấy được bát biện linh quỳ.”
Vân Thiên Vũ ngước mắt lên nhìn Tiêu Cửu Uyên, trái lại có hơi bất
ngờ, Tiêu Cửu Uyên lại nói như vậy sao.
Không phải hắn cứ luôn kiên định muốn nàng đến dự thi sao? Không
phải hắn cứ luôn hoài nghi nàng có dụng tâm sao, bây giờ nói lời này có ý
gì? Hay hắn đang thăm dò nàng, nếu là như vậy, thật sự rất vô ý