Nhưng nếu như nàng không trị không được bệnh cho sơn trang phu
nhân, cả đời sẽ không thể ra khỏi sơn trang, nếu biểu tỷ cùng nàng vào
trang, chẳng phải sẽ làm lỡ dỡ nàng ấy.
Vân Thiên Vũ đang muốn nói gì đó, Diệp Gia đã nhìn về phía Quân
Hạo Thiên nói: “Quân trang chủ, ta bằng lòng cùng biểu muội ta vào sơn
trang, xin Quân trang chủ thành toàn.”
Nếu dựa theo quy cũ xưa nay, Diệp Gia sẽ không được vào núi.
Nhưng Quân Hạo Thiên thấy được hy vọng nơi Vân Thiên Vũ, cho
nên hôm nay tâm trạng không tệ, hiếm có lắm mới gật đầu.
Diệp Gia lập tức vui vẻ đi đến bên Vân Thiên Vũ: “Vũ Mao, đi, ta với
muội cùng nhau vào núi.”
“Biểu tỷ, cảm ơn tỷ.”
Vân Thiên Vũ trong lòng ấm áp mở miệng, Diệp Gia không nhịn được
lườm nàng một cái: “Chúng ta là quan hệ gì, còn cần phải nói cám ơn sao?
Muội yên tâm, mặc kệ muội có thành công trong việc chữa khỏi cho Quân
phu nhân hay không, ta đều ở bên muội.”
Lời Diệp Gia vừa nói ra, Quân Hạo Thiên ở phía sau lập tức tiếp lời:
“Ta tin tưởng vị cô nương này tất nhiên có thể chữa khỏi bệnh cho phu
nhân của ta, cho nên các ngươi yên tâm đi, các ngươi sẽ nhanh chóng được
ra khỏi Thiên Mộc sơn trang.”
Ông ta chỉ ước gì họ có thể xuống núi, bởi vì điều này cho thấy phu
nhân của ông ta đã khỏe rồi.
Vân Thiên Vũ đồng tình với lời của Quân Hạo Thiên, mặc kệ phu
nhân của Thiên Mộc sơn trang bị bệnh gì, nàng đều sẽ trị khỏi, sau đó lấy
được hoa linh quỳ tám cánh thay Tiêu Cửu Uyên giải độc trong cơ thể.