Hai người Vân Thiên Vũ và Diệp Gia đi vào Linh Ngọc tiên trì, liền bị
linh lực dày đặc làm cho kinh ngạc, linh khí thật dày đặc.
Vân Thiên Vũ nhịn không được thán phục: "Linh khí thật dày đặc."
Quân Hạo Thiên trái lại không giấu giếm bọn họ, nhanh chóng nói:
"Nơi này sở dĩ gọi là Linh Ngọc tiên trì, bởi vì ở giữa tiên trì này có ngọc
Linh Viêm, lúc trước ta đã phát hiện ra cho nên mới định xây Thiên Mộc
sơn trang trên đỉnh núi này."
Quân Hạo Thiên dẫn Vân Thiên Vũ và Diệp Gia rẽ qua rất nhiều chỗ
ngoặc mới đến được ở giữa Linh Ngọc tiên trì.
Chỉ thấy ở giữa Linh Ngọc tiên trì là một cái hồ ngọc bích trong suốt,
giữa hồ có một khối linh thạch tản ra linh khí dày đặc, linh thạch đó phát ra
ánh sáng lung linh.
Đây chính là tâm của ngọc Linh Viêm, có một nữ tử trẻ tuổi đang nằm
trên ngọc Linh Viêm, nữ tử dung mạo như hoa, dường như đang yên tĩnh
nằm ngủ ở trên ngọc Linh Viêm.
Bên cạnh bà ta chất đầy hoa tươi, giống như bà ta đang bị hoa tươi bao
quanh vậy.
Chẳng những bà ta bị hoa tươi bao quanh mà bốn phía hồ ở tâm ngọc
Linh Viêm cũng nở đầy hoa súng, từ xa nhìn lại giống như một bức tranh
tĩnh.
Hai người Vân Thiên Vũ và Diệp Gia nhịn không được thán phục, nữ
tử này quả thật quá bất hạnh, ngủ say bao nhiêu năm rồi.
Nhưng nữ tử này cũng rất may mắn, gặp được một nam tử thâm tình
như vậy.