Mong muốn cả đời của nữ nhân, đơn giản chính là gặp được một
người si tình như thế.
Trang chủ Quân Hạo Thiên của Thiên Mộc sơn trang dường như chính
là người si tình này.
Hai người Vân Thiên Vũ và Diệp Gia đang cảm thán, Quân Hạo Thiên
đã nhảy tới ngọc Linh Viêm, ông ta nhẹ nhàng đáp xuống, tựa hồ sợ kinh
động đến công chúa đang ngủ say, ánh mắt u buồn lúc trước liền trở nên dịu
dàng, ông ta đưa tay ra nắm tay của nữ tử nói: "Tâm Mộc, lần này nàng
nhất định sẽ tỉnh lại, tin ta, nàng nhất định sẽ khá hơn."
Ông ta nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ: "Cô nương,
phiền ngươi khám thử cho phu nhân ta, nàng thế nào rồi?"
Vân Thiên Vũ gật đầu, đưa tay tháo áo choàng màu đen trên đầu
xuống, bởi vì đội áo choàng này vô cùng bất tiện. Nàng đưa áo choàng cho
Diệp Gia, lách mình nhảy đến bên cạnh Quân Hạo Thiên, đưa tay ra bắt
mạch cho Quân phu nhân.
Bốn phía vô cùng yên tĩnh, Quân Hạo Thiên nhìn Vân Thiên Vũ, trong
mắt tràn đầy hi vọng.
Cho đến khi Vân Thiên Vũ bắt mạch cho Quân phu nhân xong, sau đó
nhìn về phía Quân Hạo Thiên nói: "Nhiều năm trước đây có phải đầu của
phu nhân đã bị thương hay không?"
Thật ra chứng bệnh mà Quân phu nhân mắc phải hoàn toàn giống với
chứng bệnh người sống đời sống thực vật ở hiện đại.