Quân Hạo Thiên nghe xong câu nói này, cuối cùng cũng đã quăng đi
được tảng đá trong lòng, vươn tay ôm lấy Lâm Tâm Mộc.
"Tâm Mộc, cuối cùng thì nàng cũng tỉnh rồi, thật quá tốt rồi, xem ra
ông trời cũng không nhẫn tâm chia cắt hai ta."
"Phải."
Lâm Tâm Mộc mỉm cười, ý cười bên môi vừa hạnh phúc vừa ngọt
ngào.
Vân Thiên Vũ vẫn luôn đứng đằng sau xem động tĩnh cũng mỉm cười.
Tuy rằng nàng không phải là người lương thiện gì nhưng nàng thích
chứng kiến những chuyện vui xảy ra trong thiên hạ.
Như vậy càng khiến cho con người ta cảm thấy thật hạnh phúc.
Diệp Gia và Điêu Gia đứng đằng sau Vân Thiên Vũ cũng không nhịn
được mỉm cười.
Tiểu Anh càng không nhịn được thốt lên: "Hạnh phúc quá, sau này
Tiểu Anh cũng sẽ tìm một người yêu thương Tiểu Anh."
Nhìn vẻ mặt si mê của con chim này, Điêu Gia không chịu nổi giơ tay
vỗ vào đầu con chim mê trai một cái.
"Nằm mơ giữa ban ngày."
Tiểu Anh lập tức muốn phản kháng, Vân Thiên Vũ lườm một cái, hai
con linh thú cuối cùng cũng chịu trật tự.
Nhưng động tĩnh của bọn chúng vẫn làm kinh động tới hai người ngồi
trên giường Linh Ngọc.