Lâm Tâm Mộc vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phái đám người và linh thú
đứng ở bên bờ.
Quân Hạo Thiên lại có chút ngại ngùng, trước mặt tiểu bối mà lại thân
mật như vậy, không được lịch sự cho lắm.
Ông ta buông Lâm Tâm Mộc ra, cẩn thận đỡ bà ta đứng dậy, sau đó
đưa tay kéo lấy bà ta, thi triển linh lực bay tới bên bờ.
Quân Hạo Thiên chỉ Vân Thiên Vũ rồi nói với Lâm Tâm Mộc: "Tâm
Mộc, đây là tiểu nha đầu đã chữa khỏi bệnh cho nàng, nó chính là người
duy nhất có thể chữa khỏi cho nàng trong suốt mười chín năm nay, đừng
thấy nó còn nhỏ tuổi, nhưng y thuật của nó vô cùng lợi hại đó, đủ để đảm
đương danh hiệu thiên hạ đệ nhất thần y."
Vân Thiên Vũ được Quân Hạo Thiên nói vậy lại cảm thấy rất ngại
ngùng, lắc lắc đầu nói: "Chỉ là bệnh vừa hay ta có thể chữa được thôi mà."
Lâm Tâm Mộc mỉm cười nhìn Vân Thiên Vũ, vô cùng thích sự trong
trẻo linh động của tiểu nha đầu này, đặc biệt là đôi mắt, trong veo, vừa nhìn
đã biết là loại người không biết mưu tính với người khác."
Lâm Tâm Mộc đưa tay kéo Vân Thiên Vũ, nhẹ nhàng nói đa tạ: "Đa tạ
con."
"Ta tên là Vân Thiên Vũ, phu nhân có thể gọi ta là Thiên Vũ."
"Không, vẫn là gọi ngươi Vũ nhi đi."
Lâm Tâm Mộc kéo tay Vân Thiên Vũ, càng nhìn càng thấy thích, nếu
như hai mươi năm trước bà ta không bị hôn mê, nói không chừng đã có một
đứa con gái như thế này rồi. Như vậy thì tốt biết bao. Đáng tiếc bà ta đã
ngủ hai mươi năm, không có lấy một đứa con ở bên cạnh.