Vân Thiên Vũ nói vậy trong lòng Quân Hạo Thiên có chút thất vọng
nhưng cũng không miễn cưỡng Vân Thiên Vũ.
Chỉ là ông ta ngoảnh đầu lại, thấy ánh mắt Lâm Tâm Mộc tràn đầy
thất vọng, có chút luyến tiếc Vân Thiên Vũ.
Quân Hạo Thiên đau lòng vì Lâm Tâm Mộc, lại ngoảnh đầu lại nhìn
Vân Thiên Vũ, nói: "Nếu như con đã không muốn nhận ta làm cha nuôi,
vậy con nhận ta làm sư phụ đi, tiểu nha đầu mới ban nãy con còn suýt nữa
nổ tung mà chết đó, nếu như không phải ta giúp con, chỉ e là con sớ đã nổ
tung xác rồi."
Quân Hạo Thiên nói xong, Vân Thiên Vũ nghĩ ngợi một lúc nhưng
cũng không hề phản đối, cuối cùng quỳ phịch xuống gọi một tiếng: "Sư phụ
tại thượng, đồ nhi bái kiến sư phụ."
"Ha ha ha. Tốt tốt."
Quân Hạo Thiên vui vẻ cười, sau đó chỉ Lâm Tâm Mộc đứng bên cạnh
nói: "Đây là sư mẫu con, mau gọi sưu mẫu đi."
Vân Thiên Vũ lập tức nhìn về phía Lâm Tâm Mộc, nàng nhận thấy
được Lâm Tâm Mộc rất thích nàng, cho nên hai tiếng sư mẫu gọi rất kêu:
"Sư mẫu."
Lâm Tâm Mộc lập tức vui vẻ, đưa tay kéo Vân Thiên Vũ đứng dậy,
cười nói: "Tốt. Tốt."
Bà ta nghĩ ngợi một lúc rồi nhanh chóng tháo chiếc vòng trên tay ra
đeo lên tay Vân Thiên Vũ, sau đó nói với Vân Thiên Vũ: "Đây là linh khí
mà trước đây sư mẫu dùng, tên là Song Sư linh hoàn, sau này nếu như con
có gặp nguy hiểm thfi hãy dùng linh lực thôi thúc nó, nó có thể bảo vệ cho
con."