Món quà này vừa nghe đã thấy rất quý rồi.
Vân Thiên Vũ vẫn luôn ngưỡng mộ người ta có linh khí, còn mình lại
không có, không ngờ bây giờ nàng lại có được Song Sư linh hoàn, tuy rằng
nàng không am hiểu lắm về linh khí nhưng đồ mà sư mẫu vẫn luôn sử dụng
chắc chắn không phải thứ đồ rẻ tiền.
"Đa tạ sư mẫu."
Vân Thiên Vũ vội vàng đa tạ, không hề khước từ.
Đây là đồ tốt, sau này có thể giúp nàng một tay.
Lâm Tâm Mộc đã tặng quà, người làm sư phụ Quân Hạo Thiên sao có
thể không tặng gì chứ, ông ta lập tức lấy ra một tiểu đồng nhân đen bóng,
đưa đến tay Vân Thiên Vũ, nói: "Vân nha đầu, đây là vật tùy thân của sư
phụ, kim thương đồng nhân, nhớ kĩ chưa đến nước vạn bất đắc dĩ thì đừng
sử dụng đồng nhân này, bởi vì đồng nhân này cần có một lượng linh lực rất
lớn rót vào, nếu như con sử dụng thì sẽ hao phí rất nhiều linh lực, dựa vào
tu vi linh lực hiện tại của con, sử dụng một lần cũng đủ khiến cho con hư
thoát rồi."
Vân Thiên Vũ nghe đến đây, vô cùng tò mò, đồng thời cũng kinh ngạc
nhìn tiểu đồng nhân trong tay, người nhỏ nhắn, tay cầm một cây kim
thương, nằm im trong tay nàng, không hề nhìn ra được điểm lợi hại của nó.