Vân Thiên Vũ sợ hãi thán phục, Quân Hạo Thiên lấy ở trong túi ra
một một quyển bí quyết luyện khí công đặt vào tay Vân Thiên Vũ và nói:
“Vân nha đầu, đây là hai quyển bí quyết luyện khí công, thời gian tới đây,
con đừng luyện linh lực nữa, hãy luyện thêm khí công đi.”
Vân Thiên Vũ ngại ngùng nhận lấy, nàng vừa nhận được hai binh khí
vô cùng lợi hại, nếu lại muốn thêm khí công, có phải là quá đáng hay
không: “Sư phụ, con đã có hai binh khí, không thể lại lấy thêm nữa.”
Quân Hạo Thiên mỉm cười: “Nha đầu con đúng là không hề có lòng
tham, được rồi, rất tốt, nhưng ta là sư phụ của con, tặng con cái gì con nhận
là được. Đừng nói là binh khí nho nhỏ này, kể cả Thiên Mộc sơn trang sau
này cũng là của con.”
Vừa nghe lời Quân Hạo Thiên nói, Vân Thiên Vũ khăng khăng lắc
đầu: “Sư phụ, người yên tâm, con không bao giờ lấy Thiên Mộc sơn trang
của người đâu.”
Quân Hạo Thiên liếc nhìn nàng: “Ta và sư mẫu của con không có con
cái, chỉ có một mình con là đệ tử, con không cần Thiên Mộc sơn trang vậy
ta giao cho ai đây.”
Quân Hạo Thiên nói xong, Vân Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn ông ta,
trong lòng len lỏi cảm giác vô cùng ấm áp.
Lâm Tâm Mộc đứng bên cạnh đưa tay ra nắm lấy tay của Vân Thiên
Vũ nói: “Ta đã ngủ nhiều năm như vậy, không hề có con, sau này con chính
là nữ nhi của chúng ta, cho nên của chúng ta cũng chính là của con.”
Một câu nói của chúng ta cũng là của con, thực sự rất ấm áp chạm tới
đáy lòng của Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ không chịu được, đưa tay nắm lấy tay của Lâm Tâm
Mộc: “Sư mẫu, sau này con sẽ hiếu kính với người và sư phụ.”