Quân Hạo Thiên cười gật đầu: “Đúng vậy, con là đệ tử của ta, của ta
chính là của con, không cần phải cám ơn, đúng rồi, ngoài những thứ này ra,
vi sư vẫn còn có quàn tặng con.”
Lần này Vân Thiên Vũ từ chối, khăng khăng không nhận đồ của Quân
Hạo Thiên, những thứ đồ Quân Hạo Thiên tặng nàng đều rất quý giá, nếu
nàng muốn tất cả, chẳng lẽ sư phụ sẽ đưa hết cho nàng sao, làm người
không thể quá tham lam: “Sư phụ, không cần đâu, lần này, dù người đưa
cho con cái gì con cũng không nhận nữa.”
Quân Hạo Thiên cười nói: “Lần này không phải là ta muốn tăng con
mà ý của nó.”
Ông nói xong, hướng về phía hành lang gọi lớn: “Ngạo Minh.”
Một con báo trắng muốt bước tới, bước những bước vững vàng, trong
mắt nó tràn ngập sự lạnh lùng vào cao quý, ánh mắt lạnh lùng của nó khiến
người ta cả thấy vô cùng áp lực.
Điêu Gia và Tiểu anh nhìn thấy ánh mắt của nó cảm thấy vô cùng rụt
rè.
Hai con vật ngẩng đầu đối điện, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng
của nó, lại cúi xuống.
Con báo trắng bước tới trước mặt Vân Thiên Vũ, sau đó cúi đầu nhìn
nàng.