Ngạo Minh nhìn Vân Thiên Vũ từ trên cao, trong mắt đầy ắp hi vọng.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, một con báo trắng như
tuyết, cao khoảng hai mét, dài hai mét, còn cao hơn cả nàng, to lớn như vậy
nếu theo nàng về kinh chỉ sợ sẽ rước thêm phiền phức. Cho nên Vân Thiên
Vũ lắc đầu: “Không được, không được, nó lớn như vậy, sao con có thể đưa
đi được.”
Ngạo Minh vừa nghe thấy lời của nàng, ngẩng đầu lên rống một tiếng,
thân hình cao lớn nhanh chóng biến nhỏ lại, cuối cùng chỉ bé như con mèo,
hơn nữa không phải là con báo, mà chỉ là một con mèo nhỏ lông trắng như
tuyết.
Nhưng trong đôi mắt của con mèo vẫn lạnh lùng cao quý như cũ,
giống như chúa sơm lâm vậy.
Vân Vũ Thiên hoàn toàn sững sờ, một báo vương cừ khôi như vậy lại
có thể biến hình, thật sự lợi hại.
Nhưng một còn báo dù đã biến nhỏ lại thì vẫn phải là một con báo
con, tại sao lại có thể biến thành một con mèo con chứ.
“Sư phụ, sao nó lại biến thành một con mèo con vậy.”
“Đây là huyễn thể của nó, còn tại sao lại là mèo con chứ không phải
báo con thì ta cũng không biết.”
Sau khi Quân Hạo Thiên nói xong, Ngạo Minh lắc mình nhảy vào
lòng Vân Thiên Vũ, sau đó lè lưỡi liếm tay Vân Thiên Vũ kêu meo meo,
dáng vẻ như thể muốn Vân Thiên Vũ chấp nhận nó.
Lúc này không chỉ Vân Thiên Vũ sững sờ mà ngay cả Quân Hạo
Thiên cũng ngây người ra, Ngạo Minh là một báo vương vô cùng lạnh lùng
cao quý, lại có thể làm nũng như vậy.