“Bẩm Trang chủ, là một người đeo mặt nạ màu bạc.”
Tên thủ hạ này vừa dứt lời, sắc mặt của Quân Hạo Thiên liền khôi
phục bình thường, nhưng sắc mặt của Vân Thiên Vũ lại thay đổi.
Nàng nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên.
Nàng chỉ biết vui vẻ mà lại quên mất Tiêu Cửu Uyên đang bên ngoài
Thiên Mộc sơn trang, độc của Tiêu Cửu Uyên còn chưa được giải đâu.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ rồi lập tức nhìn về phía Quân Hạo Thiên nói:
“Sư phụ, trong Thiên Mộc sơn trang có phải có hoa linh quỳ tám cánh
không?”
Quân Hạo Thiên gật đầu: “Phải, trong kho dược đúng là có hoa linh
quỳ tám cánh.”
“Dạ, phiền sư phụ cho người đi lấy hoa linh quỳ tám cánh.”
“Được.”
Quân Hạo Thiên không hỏi nhiều, nhanh chóng gọi một thủ hạ đến, đi
kho dược lấy hoa linh quỳ tám cánh.
Lúc này Vân Thiên Vũ liền cùng với Quân Hạo Thiên chạy ra ngoài
Thiên Mộc sơn trang, muốn xem người đến có phải Tiêu Cửu Uyên hay
không.
Bọn họ vừa đến Thiên Mộc sơn trang liền nhìn thấy trên gò đất cách
đó không xa có một đám người vây lấy vài người.
Người đứng đầu kia mặc một thân y phục màu trắng, trên mặt đeo mặt
nạ bằng bạc, tuy không thấy rõ mặt, nhưng từ cái giơ tay nhấc chân cũng có
thể cảm nhận được sự hào hoa phong nhã của hắn.