Vân Thiên Vũ vừa nhìn đã biết đó là Tiêu Cửu Uyên, bèn nhanh
chóng mở miệng nói: “Dừng tay, đừng đánh nữa.”
Tiêu Cửu Uyên trúng độc Ma Tinh Huyết Anh, không thể sử dụng linh
lực quá mạnh, nếu sử dụng linh lực quá mạnh thì độc trong cơ thể của hắn
sẽ phát tác. Mỗi lần độc phát thì sẽ càng tăng nhanh tốc độ suy kiệt nội
tạng. Cứ như vậy thì rất nhanh sẽ mất mạng.
Cho nên Vân Thiên Vũ mới ngăn cản.
Nàng mở miệng, thủ hạ của Thiên Mộc sơn trang cũng chẳng thèm
quan tâm, Quân Hạo Thiên lạnh lùng nói: “Dừng tay.”
Lúc này thủ hạ của Thiên Mộc sơn trang mới dừng lại, không tiếp tục
có hành động gì nữa.
Mà Tiêu Cửu Uyên trước đó còn ngông cuồng vô cùng, lúc này nhìn
về phía Vân Thiên Vũ, nhìn thấy nàng không hề bị thương đứng cạnh Quân
Hạo Thiên thì liền thở ra một hơi. Hắn vừa thả lỏng, cơ thể liền mềm nhũn
ngã sang một bên.
Bạch Diệu dễ dàng trở thành người bình thường nhanh chóng giơ tay
đỡ lấy hắn.
Vân Thiên Vũ cảm thấy chỗ không bình thường, sắc mặt Tiêu Cửu
Uyên trắng bệch, môi còn có chút tím đen.
Đây là độc phát tác rồi, hơn nữa trái tim của hắn còn có hiện tượng
suy kiệt.
Đây không phải là chuyện tốt.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng đi qua, sắc mặt Bạch Diệu bên cạnh Tiêu
Cửu Uyên trở nên gấp gáp, mở miệng nói: “Vân tiểu thư, người mau đến