“Sau này nếu như con đến Thiên Mộc sơn trang, chỉ cần giao tấm bài
này cho người dưới chân núi, thì sẽ có người mang con lên núi.”
“Vâng, sư phụ bảo trọng, nhớ chăm sóc tốt cho sư mẫu.”
“Ta sẽ như vậy, chúng ta có thời gian sẽ đi thăm con.”
“Vâng.”
Vân Thiên Vũ cất trang bài đi, lại quay đầu vẫy tay với Lâm Tâm Mộc
rồi mới mang theo người rời khỏi Thiên Mộc sơn trang.
Giống như khi đến đây, đi qua chiếc cầu treo bằng đá, đi thẳng xuống
núi.
Trên đường đi, Bạch Diệu lo lắng hỏi: “Vân tiểu thư, chủ tử nhà ta sẽ
không sao chứ?”
Vân Thiên Vũ lắc đầu: “Không sao, ta đã dùng ngân châm phong ấn
mấy mạch chủ lớn trên người hắn, trong thời gian ngắn sẽ không sao. Chỉ
cần chúng ta đi nhanh về kinh là được rồi.”
Bạch Diệu thở phào nhẹ nhõm, còn Vân Thiên Vũ lại không dám
buông lỏng, luôn ngồi cùng một xe ngựa với Tiêu Cửu Uyên, tùy thời đều
chú ý đến tình trạng của hắn.
Tiêu Cửu Uyên được cô chữa rất nhanh đã tỉnh lại, tuy hắn đeo mặt
nạ, có điều sắc mặt lại trắng bệch kinh người.
Nhưng ánh mắt của hắn lại rất thanh tỉnh, con mắt âm trầm nói không
nên lời, nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ nói: “Bây giờ ta tin ngươi không hề
có ý đồ mưu hại ta. Không cần biết ngươi là ai thì ngươi và ta không hề có
một chút quan hệ lợi ích nào, cũng không tồn tại chuyện mưu hại.”