Nghe hắn nói như vậy, Vân Thiên Vũ thở nhẹ một hơi. Tiêu Cửu Uyên
nghĩ như vậy thì nàng coi như đã bớt được không ít phiền phức.
Người như hắn, nếu như làm địch thì không phải chuyện tốt lành gì.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn Tiêu Cửu Uyên, nói: “Tiêu Cửu
Uyên, người không cần lo lắng, ta sẽ toàn tâm toàn lực trị bệnh cho người.
Người sẽ không sao đâu, bởi vì ta đã đồng ý với người, lời ta nói thì chắc
chắn ta sẽ làm được.”
Nàng đã nói sẽ làm thay hắn hai việc, thay hắn giải độc, giúp hắn tra
ra kẻ sau màn xấu xa đã giết chết vị hôn phu của hắn.
Hai chuyện này làm xong thì nàng và hắn, từ nay về sau sẽ hết nợ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Thiên Vũ hơi lạnh xuống, càng thêm vẻ hờ
hững vô tình. Tiêu Cửu Uyên thấy sự lạnh nhạt trong đáy mắt nàng, bỗng
nhiên cảm thấy trai tim rất đau, đau đến mức làm hắn ngất đi.
Vân Thiên Vũ kiểm tra giúp hắn, thấy hắn không đáng ngại, chỉ là hôn
mê thôi.
Xe ngựa một đường không ngừng vó chạy đi.
Mọi người một đường đi đều ăn xuống trên xe, xe ngựa tựa hồ chưa
bao giờ dừng lại. Dùng thời gian tám ngày đã về đến Kinh Thành.
Vừa vào Kinh Thành thì Tiêu Cửu Uyên đã tỉnh lại, hơn nữa tinh thần
còn rất tốt.
Hắn nhìn Vân Thiên Vũ, bá đạo nói: “Vân Thiên Vũ, ta đã nói qua rồi,
chỉ cần ngươi trị hết bệnh cho ta thì ta sẽ bảo vệ ngươi một đời bình yên.”
Vân Thiên Vũ cười nhẹ, vẻ mặt khi cười có chút dữ tợn.