Một cách hoa đào được chấm nhẹ ở khóe mi càng làm tôn lên nét thần
tiên của nữ nhân này, trên đầu nàng ta không đội nhiều trang sức mà chỉ
dùng một tấm mạn che mặt màu tím khói phủ lên, màu tím này phản chiếu
nước da mịn màng trắng sáng cùng chân mày tinh tế xinh đẹp, nàng ta mặc
một chiếc váy dài màu tím, toàn thân lộ ra khí chất tiên tử bất phàm.
Vân Thiên Vũ liếc mắt đánh giá nữ nhân ngồi trong xe ngựa trước
mặt, nàng ta cũng hệt như vậy mà đánh giá nàng.
Khi Tử Yên nhìn thấy những vết sẹo trên gương mặt Vân Thiên Vũ thì
ánh mắt nàng ta lóe lên sự đắc ý, nụ cười trên môi càng thêm phần tự mãn,
nét mặt cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Nàng ta rõ ràng đã nghe qua danh tính của Vân Thiên Vũ.
Khuôn mặt đầy sẹo đã trở thành biểu tượng đặc trưng của Vân Vũ Phi,
bất kỳ ai nhìn thấy nó cũng đều sẽ nghĩ ngay đến nàng.
Tử Yên vừa liếc mắt đã đoán ra được, nhưng nàng ta rất ngạc nhiên
với việc Vân Thiên Vũ có thể ngồi trên xe ngựa của Tiêu Cửu Uyên.
Nhưng đó chẳng qua chỉ là một sự ngạc nhiên.
Nàng ta nhanh chóng bỏ qua Vân Thiên Vũ, chờ mong nhìn người
ngồi đằng sau nàng mà ngọt ngào cất tiếng: "Tử Yên bái kiến Ly thân
vương gia."
Tử Yên rõ ràng có chút kích động khi nói đến điều này, trong ánh mắt
lóe lên một tia nhìn khác lạ.
Vân Vũ Thiên sau khi nhìn nàng ta thì nhẹ cau mày nhìn sang Tiêu
Cửu Uyên đang ngồi sau mình.