Tiêu Cửu Uyên được nàng chăm sóc cẩn thận suốt đường đi nên vẫn
giữ được sự minh mẫn tỉnh táo, đôi mày ngài của hắn khẽ nhướn lên,
gương mặt ngập tràn sự thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng lên tiếng: "Kẻ nào?"
Lời này cho thấy hắn không quen biết nữ nhân kia.
Vân Vũ Thiên cũng cảm thấy kỳ lạ, nàng ta là ai mà có vẻ rất ái mộ
hắn vậy.
Bên ngoài xe ngựa, tổng quản gia của Ly thân vương phủ Hạ Hỉ cung
kính đáp lời: "Bẩm vương gia, đây là đại tiểu thư của Lăng Vân tông Diệp
Tử Yên, gọi là Lăng Vân tiên tử, trước đây vương gia có căn dặn hạ nhân
sang Lăng Vân tông mời đại phu, tông chủ đã phái đại tiểu thư đến đến đây
ạ. "
Hạ Hỉ vừa dứt lời, nữ nhân trên xe ngựa đối diện liền buông một tia
nhìn thách thức, đôi mắt lạnh lùng của nàng ta lướt qua gương mặt Vân
Thiên Vũ, tỏ rõ hàm ý khinh bỉ.
Khuôn mặt của Vân Thiên Vũ trở nên trắng bệch, thâm tâm bất giác
lạnh đi vài phần, tay nàng nắm chặt rèm xe.
Đây là Tiêu Cửu Uyên cố tình tát một cái thật đau vào mặt nàng.
Hắn thực sự không tin nàng, thậm chí còn cố tình cho mời người của
Lăng Vân tông đến kiểm tra tình hình cho hắn.
Vân Thiên Vũ âm thầm nhếch môi, trong phút chốc nàng đã cảm thấy
đau lòng, mặc dù mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Cửu Uyên chỉ là giao kèo,
nàng vẫn nên sớm chấn chỉnh lại tâm trạng của mình.
Nhưng nàng vẫn buồn, như thể đã nỗ lực hết sức để giúp đỡ người
khác, nhưng cuối cùng lại bị đối phương tát một cái thật đau.