Diệp Tử Yên làm thế chỉ cốt tỏ vẻ mình là người thẳng thắn vô tư với
Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên, hơn nữa có người xem cũng để hiểu rằng
Diệp Tử Yên nàng ta chẳng làm điều gì cả.
Từ lúc Diệp Tử Yên lên tiếng, cả buổi trời Tiêu Cửu Uyên không hề
phản ứng lại, chất độc phát tác cộng thêm cả quãng đường dằn xóc khiến
cơ thể hắn lúc này rất yếu ớt, hơi thở mong manh hơn thường ngày, đã thế
đầu óc còn bắt đầu quay mòng mòng, phản ứng trì trệ, nhất thời không đáp
lại những lời của Diệp Tử Yên.
Đám người Bạch Diệu và Hắc Diệu dĩ nhiên cũng đã nhìn ra vẻ lạ
thường của chủ tử nhà mình, vội vàng mở miệng: "Chủ tử người thấy để
Diệp tiểu thư chữa hay là để..."
Tiêu Cửu Uyên xua tay, thều thào cất tiếng nói: "Đi đi, đi chế thuốc
giải độc ngay."
Đám người Bạch Diệu và Hắc Diệu vội đứng dậy, nhìn Diệp Tử Yên:
"Phiền Diệp tiểu thư mau chóng chế thuốc giải độc, vương gia nhà ta đã
không cầm cự nổi rồi."
"Được."
Bạch Diệu lại ngoảnh đầu nhìn Vân Thiên Vũ đầy áy náy, vất vả lắm
Linh Nghi quận chúa mới lấy được hoa linh quỳ tám cánh, thuốc giải này lẽ
ra phải do nàng chế mới đúng, nhưng cuối cùng lại bị Diệp Tử Yên thay
thế, Linh Nghi quận chúa trong lòng nhất định tức tối lắm.