Diệp Tử Yên cuối cùng nhớ ra chính sự, quay người giận dữ đưa tỳ nữ
đi ra ngoài, đến một phòng khác để điều chế thuốc giải độc.
Mà Vân Thiên Vũ đi sau một bước, lấy ra ngân châm châm vào huyệt
đạo trên người Tiêu Cửu Uyên khiến cho tinh thần của hắn khá hơn một
chút.
Nàng nhìn Tiêu Cửu Uyên, nói từng chữ từng chữ một: “Tiêu Cửu
Uyên, ta đã dốc toàn lực rồi.”
Nàng đã dốc toàn lực của bản thân để cứu hắn.
Khuôn mặt đẹp với ngũ quan tinh xảo của Tiêu Cửu Uyên không nói
nên lời, bời vì độc phát khiến cho hắn thiếu sắc bén hơn so với trước đây,
cả người có một vẻ yếu đuối, thê lương làm rung động lòng người.
Nếu không phải quan hệ của hắn và Vân Thiên Vũ không tốt, nói
không chừng Vân Thiên Vũ ít nhiều sẽ cảm thấy không đành lòng.
Đáng tiếc cảm giác không đành lòng của nàng lại bị hắn giày vò hết
lần này đến lần khác trong sự không tín nhiệm.
Cho nên bây giờ nàng chỉ là một đại phu, chỉ có một mục đích là chữa
khỏi bệnh cho hắn, không có bất cứ cảm xúc gì khác.
Tiêu Cửu Uyên đương nhiên cảm nhận được sự lạnh lùng và trái tim
băng giá trong lời nói của Vân Thiên Vũ, vậy mà trái tim hắn dần dần nảy
sinh một cảm giác đau đớn, hắn không phân biệt được là do trúng độc hay
do điều gì khác, hắn ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ, muốn nói gì đó nhưng
đáng tiếc Vân Thiên Vũ lại thản nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.
Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng từ phía sau, hắn biết việc hắn mời Lăng Vân
tông sang chữa trị cho hắn đã làm tổn thương Vân Thiên Vũ.