Nhưng khi hắn mời bọn họ đến là lúc đang hoài nghi nàng.
Sau khi trải qua sự việc ở Thiên Mộc sơn trang, hắn đã tin tưởng nàng.
Nhưng người của Lăng Vân tông lại đến.
Tiêu Cửu Uyên còn muốn nghĩ thêm nữa nhưng tinh lực đã không còn
nhiều nên vội vàng nhắm mắt dưỡng thần.
Diệp Tử Yên chế thuốc giải độc rất nhanh, Vân Thiên Vũ cùng bọn
Bạch Diệu, Hắc Diệu đều có mặt.
Sau khi chế xong thuốc giải độc, Diệp Tử Yên đích thân bê thuốc bát
thuốc giải độc đến phòng Tiêu Cửu Uyên.
Những người còn lại đi theo phía sau nàng ta, cùng nhau vào phòng.
Lúc này Diệp Tử Yên vui vẻ nói không nên lời, ánh mắt hớn hở, khóe
miệng như có ý cười, lúc nhìn về phía Vân Thiên Vũ ra vẻ thị uy, đắc ý.
Chỉ cần nàng ta chữa khỏi bệnh cho Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên
chắc chắc sẽ thích nàng ta, đến lúc đó nữ nhân này cũng phải cút đi rồi.
Nữ nhân này căn bản không xứng với Tiêu Cửu Uyên, chỉ có nàng ta
mới xứng đôi với nam nhân cuồng vọng khí phách như Tiêu Cửu Uyên.
Diệp Tử Yên vừa nghĩ vừa đi đến trước giường của Tiêu Cửu Uyên,
định bón thuốc giải cho Tiêu Cửu Uyên.
Nhưng Bạch Diệu ngăn nàng ta lại, đích thân mang thuốc qua hầu hạ
vương gia nhà mình dùng thuốc giải.
Ở một góc phòng, Vân Thiên Vũ thờ ơ nhìn Diệp Tử Yên, ánh mắt
miệt thị, khóe miệng cười lạnh, lặng lẽ quan sát mọi việc trong phòng.