Hắc Diệu là người nổi giận đầu tiên: “Linh Nghi quận chúa, có phải là
ngươi không, có phải là ngươi đã giở trò trên hoa linh quỳ tám cánh
không?”
Hắc Diệu vừa dứt lời, Bach Diệu muốn ngăn cản gã nhưng đáng tiếc
lúc này gã như lên cơn điên, nhanh chóng lao vào lấy hộp Thanh Mộc đựng
hoa linh quỳ tám cánh ra.
Gã đưa hộp Thanh Mộc cho một đại phu trong phủ Ly thân vương,
trầm giọng ra lệnh: “Nghiệm.”
Sự việc lần này có liên quan đến tính mạng của vương gia nên đại phu
lập tức dùng ngân châm nghiệm hộp Thanh Mộc, ngân châm quả nhiên đen
lại.
Sau đó Hắc Diệu như tìm được điểm yếu, mắt nhìn thẳng vào Vân
Thiên Vũ.
“Linh Nghi quận chúa, ngươi thật to gan, quả nhiên dám cả gan hạ độc
vương gia, hộp Thanh Mộc này từ khi ngươi lấy ra đưa cho Diệp tiểu thư,
tất cả chúng ta đều nhìn thấy, căn bản không có ai động vào chiếc hộp này,
tại sao trong hộp lại có độc, không phải ngươi hạ độc thì là kẻ nào hạ độc.”
“Nhất định do ngươi tức giận việc vương gia đồng ý cho Diệp tiểu thư
giải độc mà không có cho ngươi giải độc nên tức giận hạ độc.”
“Nói không chừng độc vương gia trúng phải cũng có liên quan tới
ngươi, trước kia khi chưa gặp ngươi vương gia căn bản không bị trúng độc
nhưng từ khi ngươi xuất hiện liền có loại độc này?”
Sau đó Diệp Tử Yên như bắt được cơ hội, lạnh lùng mở miệng nói:
“Thật là một vở diễn hay, nếu ta nhớ không nhầm thì độc của ma tinh huyết
anh không phát tác nhanh đến như vậy, vương gia phát tác nhanh như thế
nói không chừng là sau đó có kẻ hạ độc nên độc phát nhanh mới như vậy.”