Trái tim Vân Thiên Vũ dần dần nguội lạnh, nói thật ra trước đây nàng
thất vọng nhưng bây giờ cả tâm cũng lạnh rồi.
Nàng có cảm giác chưa bao giờ bị người ta đánh vào mặt, đây là lần
đầu tiên, cũng là lần duy nhất bị người ta hung hăng đánh vào mặt, còn là
sau khi nàng đã làm bao nhiêu việc.
Trong phòng, hai người lạnh lùng nhìn nhau.
Diệp Tử Yên chớp lấy cơ hội kêu lên: “Nghiệm, chỉ cần nghiệm tay
nàng ta là sẽ biết.”
Diệp Tử Yên một lòng cho rằng Vân Thiên Vũ hạ độc Tiêu Cửu Uyên
nên nhất định có thể nghiệm ra độc từ trên tay Vân Thiên Vũ.
Diệp Tử Yên vừa nói xong, Hắc Diệu nhìn về phía đị phu ở trong
phòng nói to: “Còn không đi lên nghiệm.”
Đại phu vội vã đi đến.
Vân Thiên Vũ lại nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên
không rên một tiếng, rõ ràng là đồng ý cho đại phu nghiệm.
Vân Thiên Vũ tuyệt tình nói: “Tiêu Cửu Uyên, ta sẽ nhớ kỹ sự việc
ngày hôm nay.”
Nói xong nàng quay người nhìn về phía đại phu đang đi đến, lạnh
giọng quát: “Tay của ta còn chưa tới phiên ai tới nghiệm.”
Vân Thiên Vũ dứt lời, Diệp Gia từ phía sau tiến lên, tức giận nói: “Ly
thân vương gia, có phải người không có tim hay không, quận chúa vì lên
người mà lên Thiên Mộc sơn trang, suýt nữa không ra được, người vẫn hoài
nghi nàng sao?”