Diệp Gia vừa nói xong thì đột nhiên có tiếng người nói từ bên ngoài
vào: “Ta cũng muốn xem thử ai dám động đến muội muội của ta.”
Một bóng áo đỏ từ bên ngoài đi vào, ngoài người mặc áo đỏ còn có
một người mặc áo xanh cùng tiến vào.
Hai người kia dĩ nhiên là Phượng Vô Nhai và Tiêu Dạ Thần.
Trước khi đến đây hai người đã nghe thấy việc xảy ra trong phòng nên
sắc mặt cả hai đều không tốt.
Khuôn mặt tinh xảo của Phượng Vô Nhai tràn đầy phẫn nộ, nhìn Tiêu
Cửu Uyên chế nhạo: “Tiêu Cửu Uyên, ngươi có còn là người không? Lúc
trước Vũ Mao vì ngươi mà tham gia cuộc thi của Thiên Mộc sơn trang, suýt
chút nữa không thoát ra được, ngươi vẫn hoài nghi nàng, ngươi căn bản
không phải là người.”
Phượng Vô Nhai mắng xong, Tiêu Dạ Thần cũng tức giận nói: “Cửu
hoàng thúc, cô cô là người như thế nào thúc còn không biết sao? Làm sao
có thể hoài nghi nàng.”
Tiêu Cửu Uyên nằm trên giường không những đầu óc mê man rối loạn
mà trong lòng còn vô cùng khó chịu khi nghe thấy bên cạnh mình vang lên
những lời chấp vấn.
Hắn rốt cuộc không chịu nổi đả kích như vậy liền phun ra một ngụm
máu tươi.
Bạch Diệu và Hắc Diệu sợ hãi vội vàng nhảy tới, kêu lên hoảng hốt:
“Vương gia, vương gia.”
Giọng Tiêu Cửu Uyên yếu ớt vang lên: “Đừng làm khó nàng, để nàng
đi.”