Diệp Tử Yên nói xong, vẻ mặt Hắc Diệu thay đổi, hắn quay đầu nhìn
Vân Thiên Vũ như bị điên: "Thật sự là ngươi hạ độc vương gia nhà ta,
ngươi..."
Lần này Vân Thiên Vũ không nói gì, Bạch Diệu đã gào ra tiếng: "Hắc
Diệu im miệng."
Bạch Diệu đã nghe ra được một chút, đó là quận chúa Linh Nghi đang
giữ hoa linh quỳ tám cánh, không chừng còn cứu được vương gia.
Nghĩ như thế ánh mắt Bạch Diệu nhìn về phía Vân Thiên Vũ có chút
nóng bỏng.
Vân Thiên Vũ không muốn đợi nữa. Nếu đợi nữa sợ rằng không cứu
được Tiêu Cửu Uyên.
Nàng nói với Diệp Tử Yên: "Diệp tiểu thư, ngươi sai rồi, ta chỉ nói ta
dùng hoa linh quỳ tám cánh giả, cũng không có nói ta hạ độc vào hoa linh
quỳ tám cánh, hơn nữa lúc trước ta đã bôi cỏ Hoàng Linh Thảo lên hoa linh
quỳ tám cánh, loài cỏ này sẽ sáng lên khí gặp bóng tối, cho nên ai chạm
vào hoa linh quỳ tám cánh giả, chính là người hạ độc."
Vân Thiên Vũ nói xong, quay người ra lệnh: "Người đâu, bỏ hết rèm
cửa sổ xuống."
Bạch Diệu vội vung tay lên, Hạ Hỉ mau chóng dẫn người đi kéo hết
rèm xuống, sau đó căn phòng tối đen.
Trong bóng tối, có hai nơi phát ra ánh sáng nhẹ.
Lần này không cần người bảo, Hắc Diệu và Hạ Hỉ đã tức giận, lắc
mình đi về phía nơi phát ra ánh sáng, đưa tay bắt lấy người.