Bọn họ mới vừa bắt được người thì nghe có người kêu lên: "A, đừng
túm tôi, đừng túm tôi.
Mọi người trong phòng đều ngẩn cả ra, sau đó có người kéo rèm cửa
lên.
Đợi khi rèm được kéo lên." Mọi người thấy rõ hai người bị bắt trong
phòng, một là nha hoàn của Diệp Tử Yên, một là đại nha hoàn Tô Doanh
Nguyệt của phủ Ly thân vương.
Lúc này sắc mặt Tô Doanh Nguyệt trở nên tái nhợt, nàng ta vội vàng
lắc đầu liên tục: "Ta không có, ta không có hạ độc."
Người của Ly thân vương phủ cũng ngây ra, bởi vì ai cũng không ngờ,
trên tay Tô Doanh Nguyệt lại có cỏ Hoàng Linh Thảo, đây là chuyện gì?
Nha hoàn bên cạnh Diệp Tử Yên cũng cố gắng lắc đầu nói: "Tiểu thư,
ta không có hạ độc, ta không có."
Vân Thiên Vũ nhìn về phía Bạch Diệu và Hắc Diệu lạnh lùng nói:
"Lần này có thể chứng minh ta trong sạch chứ, ta chỉ sợ có người động vào
hoa linh quỳ tám cánh, bời vì chỉ cần mở hộp Thanh Mộc ra, hoa linh quỳ
tám cánh sẽ dễ dàng mất đi hiệu lực, như vậy chủ tử của ngươi sẽ mất
mạng."
Tiêu Dạ Thần cũng vội mở miệng: "Tiểu cô cô, ngươi mau cứu mạng
cửu hoàng thúc đi."