Trong phòng, Phượng Vô Nhai lạnh lùng nhìn Ly thân vương gia, sau
đó quay người bỏ ra ngoài.
Tiêu Dạ Thần muốn đi theo Vân Thiên Vũ, nhưng khi gã nghĩ về tình
hình của Tiêu Cửu Uyên thì lại không an lòng.
Hơn nữa gã muốn đợi Tiêu Cửu Uyên tỉnh lại, chất vấn thúc thúc tại
sao hắn thích Vũ Mao như vậy như vậy nhưng vẫn hết lần này đến lần khác
khiến nàng đau lòng?
Trước đây gã đã đồng ý buông tay Vũ Mao là vì gã không muốn trở
thành kẻ thù với Tiêu Cửu Uyên, bọn họ là bạn từ nhỏ đến lớn.
Nếu Tiêu Cửu Uyên không cưới Vũ Mao, gã nhất định sẽ tức đến hộc
máu.
Gã vì Tiêu Cửu Uyên mà buông tay, nếu Tiêu Cửu Uyên không cưới
Vũ Mao thì lúc trước gã cần gì phải làm như vậy chứ.
Gã nhất định sẽ dốc hết sức lực.
Tiêu Dạ Thần nghĩ ngợi một lúc rồi đến ngồi xuống cạnh bên Tiêu
Cửu Uyên, đợi hắn tỉnh lại.
Bên này Tiêu Dạ Thần đợi Tiêu Cửu Uyên tỉnh lại, bên kia Vân Thiên
Vũ và Phượng Vô Nhai cùng nhau rời khỏi Ly thân vương phủ.
Sau khi bước qua khỏi cổng Ly thân vương phủ, Vân Thiên Vũ cuối
cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm,
phía trên cao thưa thớt những ngôi sao và ánh trăng ảm đạm.
Nhưng nàng cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm, cảm giác đau lòng ban
nãy cũng từ từ biến mất.