Nàng dẫn Diệp Gia qua những thềm đá, dự tính sẽ quay lại An thân
vương phủ.
Phượng Vô Nhai đi theo sau nàng, ánh mắt y lóe lên một ánh nhìn
sáng quắc, không hề chớp mắt mà hỏi Vân Vũ Phi.
"Vũ Mao, tại sao muội phải nhịn nhục như vậy chứ, lại còn muốn cứu
Tiêu Cửu Uyên, muội có thể không cứu hắn mà."
Vân Thiên Vũ dừng bước quay sang nhìn Phượng Vô Nhai, chầm
chậm lên tiếng.
"Bởi vì ta đã từng hứa sẽ trị độc cho hắn, ta đương nhiên sẽ không
nuốt lời."
Ánh mắt nàng sáng lấp lánh trong đêm tối, giống như một ngôi sao rực
rỡ trên bầu trời cao, phong hoa mỹ lệ.
Ngay cả khi nàng có sẹo trên mặt thì chúng cũng không thể làm vơi đi
vẻ đẹp ấy.
Phượng Vô Nhai nhìn nàng đến ngây ngốc cả người, trong lòng y có
chút áy náy, ẩn hiện sâu trong đôi mắt hoa đào kia là một tia nhìn ôn nhu, y
bất giác nắm chặt hai tay.
Một nữ nhân xinh đẹp và có mị lực như vậy, Phượng Vô Nhai y nào
có thể dễ dàng buông tay.
Cho nên bước kế tiếp, y sẽ phải nỗ lực mở cửa trái tim của Vân Thiên
Vũ, sau đó từ từ chiếm giữ toàn bộ trái tim nàng.
Y muốn cưới nàng, lần này không phải vì Tiểu Linh Đang, mà là y
thật sự muốn cưới nàng làm thê tử.