Vân Thiên Vũ nghĩ rồi ngạo nghễ nhướn mày: "Ta không muốn nợ ân
tình của bất kỳ ai nữa, ta sẽ tự mình xử lý chu toàn mọi việc."
Từ nay về sau, nàng sẽ không còn là Vân Thiên Vũ của trước đây nữa.
Vân Thiên Vũ nói xong liền quay người bỏ đi, đằng sau nàng, ánh mắt
Phượng Vô Nhai bất chợt tối sầm lại, trong lòng y ảo não không thôi.
Có vẻ như y đã mất cơ hội.
Nhưng Phượng Vô Nhai không dễ dàng từ bỏ, y bám sát theo sau Vân
Thiên Vũ, vừa đi vừa nói: "Ta giúp muội chỉ vì muốn muội đối xử tốt với
Tiểu Linh Đang, không cần lo đến việc trả ân tình gì đâu, hơn nữa cũng
không cần xem đó là món nợ."
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn Phượng Vô Nhai, chậm rãi mở lời: "Ma
quân của Ma Ảnh cung mà tốt như vậy sao?"
Phượng Vô Nhai mắt hoa đào cong cong, ánh nhìn ôn nhu mị hoặc
cười đáp: “Thật ra hôm nay muội làm ta rất kinh ngạc nên ta đã hạ quyết
tâm kết giao bằng hữu với muội, nếu đã là bạn bè thì không nên ngại khó
khăn mà giúp đỡ đối phương chứ, đúng không?”
"Ngươi sao? Không tiếc mạng sống mà giúp đỡ ta à?"
Vân Thiên Vũ nhịn không được lên tiếng mỉa mai Phượng Vô Nhai.
Phượng Vô Nhai là ma quân của Ma Ảnh cung, y luôn độc đoán và
làm bất cứ điều gì y muốn, người như vậy sao lại có thể nổi hứng muốn kết
tình bằng hữu, không ngại hy sinh tính mạng để liều mình giúp nàng chứ,
thật là hài hước mà.
Phượng Vô Nhai thấy Vân Thiên Vũ không thèm để ý đến y nữa thì
xoay người bỏ đi, trong lòng không khỏi ảo não, sao y không gặp được