Phượng Vô Nhai không hề nao núng mà còn được nước lấn tới.
Vân Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng: “Ngươi thích thì cứ tiễn, nhưng ta
nói rồi, đây là việc của riêng ngươi, không liên quan đến ta, ta cũng không
mắc nợ ngươi gì cả.”
"Đừng lo lắng về việc nợ ân tình, chúng ta là bằng hữu, không có nợ
nần gì ở đây cả."
Phượng Vô Nhai khẽ mỉm cười, nụ cười vừa tinh ranh vừa diễm lệ
rung động lòng người, phảng phất trong bóng đêm như một đóa hoa anh túc
có độc.