“Vậy ngươi cần gì phải sai người của An thân vương phủ đi làm
chuyện này chứ, nếu chủ mưu đứng sau mọi chuyện là An thân vương phủ
thì sau này sẽ rất khó đối phó, chi bằng để ta giúp ngươi làm.”
“Người của Ma Ảnh cung làm việc nhanh gọn, so với người của An
thân vương phủ hiệu quả hơn rất nhiều, hơn nữa sẽ không có người tra
được là do ta ra tay.”
Phượng Vô Nhai nói vậy, Vân Thiên Vũ nghe cũng có lý, nàng quay
đầu lại nhìn Phượng Vô Nhai, ánh mắt nàng tĩnh lặng nhưng trong sáng hệt
như một hồ nước trong xanh sinh động, chỉ riêng đôi mắt ấy cũng đủ để so
sánh với bất kỳ nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần nào khác trong thiên hạ.
Phượng Vô Nhai cảm thâý tim mình chợt rung động, hít thở có phần
khó khăn.
Nhưng Vân Thiên Vũ căn bản lại không thèm chú ý đến điểm khác
thường này của Phượng Vô Nhai, nàng chỉ thanh lãnh nhướn mày nói:
“Phượng Vô Nhai, đây là do ngươi tự nguyện muốn giúp ta, nhớ kỹ, ta
không nợ ngươi bất cứ thứ gì.”
Phượng Vô Nhai khẽ mỉm cười, chỉ cần nàng tiếp nhận y là được, sau
này nàng cũng sẽ từ từ tin tưởng y thôi.
Hiện tại nàng không tin bất cứ kẻ nào cả.
Phượng Vô Nhai tâm tình sung sướng, trong đôi mắt hoa đào ánh lên
một tia nhìn sáng quắc.
"Ta nói rồi, muội không nợ ta gì cả, trái lại, ta rất muốn cảm ơn muội."
Phượng Vô Nhai nói một câu cảm ơn ngươi khiến cho Vân Thiên Vũ
kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y.