Chỉ thấy y chân thành nói: “Cảm ơn muội cho ta một cơ hội để làm gì
đó cho muội, như vậy muội sẽ cảm nhận được thành ý của ta, ta thật lòng
muốn làm bạn với một người như muội.”
Phượng Vô Nhai nói vậy khiến Vân Thiên Vũ có cảm tình tốt hơn với
y, nàng nở nụ cười.
“Được, ngươi đừng phí lời nữa, hãy mau cho người lan truyền tin tức
đi, ta chỉ muốn mau chóng giúp Tiêu Cửu Uyên bắt được kẻ âm mưu hại
hắn mà thôi, sau đó giao kèo giữa ta và hắn sẽ hoàn toàn chấm dứt.”
Lời này của Vân Thiên Vũ càng làm cho Phượng Vô Nhai thêm sung
sướng.
Thì ra Vũ Mao muốn giúp Tiêu Cửu Uyên là bởi vì muốn mau chóng
kết thúc giao kèo giữa bọn họ.
Vậy y nhất định sẽ trợ giúp nàng, càng nhanh chóng chấm dứt với
Tiêu Cửu Uyên càng tốt, như vậy phần thắng của y sẽ lớn hơn.
Phượng Vô Nhai nghĩ rồi liền quắc tay gọi thủ hạ tới, ra lệnh: “Lập
tức đi lan truyền tin đồn rằng Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên trúng độc Ma
Huyết Tinh Anh, được Linh Nghi quận chúa phát hiện kịp thời nên bây giờ
Linh Nghi quận chúa đang ở bên cạnh hắn để bào chế thuốc giải giúp Ly
thân vương Tiêu Cửu Uyên giải độc.”
“Vâng, tuân lệnh quân thượng đại nhân.”
Thủ hạ lập tức nhận lệnh đi làm.
Phượng Vô Nhai vẫn hộ tống Vân Thiên Vũ cùng Diệp Gia trở về An
thân vương phủ.