Ban đầu hắn cảm thấy rằng mình sắp chết rồi, nhưng bây giờ lại không
sao nữa.
Không những không sao nữa mà còn cảm thấy cả người đột nhiên
thoải mái hơn rất nhiều. Tiêu Cửu Uyên kinh ngạc đến không nói nên lời,
giãy giụa ngồi dậy, khàn giọng hỏi: “Chuyện gì thế này? Sao bổn vương lại
không sao thế này.”
Hắn nắm tay thử thăm dò một chút, lại phát hiện cảm giác mà sự bất
lực trong người hoàn toàn biến mất rồi, không chỉ như thế mà ngực cũng
không đau nữa, toàn thân dễ chịu, hơn nữa hắn còn cảm nhận được sự trôi
chảy của linh mạch trong cơ thể.
Đây là chuyện gì? Tiêu Cửu Uyên kinh ngạc, thử lại một lần nữa, cuối
cùng xác nhận linh mạch của hắn thật sự không bị khắc chế gì nữa, có thể
tự do điều động linh lực.
Hắn được giải độc rồi?
Tiêu Cửu Uyên nghĩ đến đây thì mừng rỡ đến không thốt nên lời, trầm
giọng nói: “Độc của bổn vương đã được giải rồi.”
Mọi người trong phòng gật đầu lia lịa: “Chúc mừng vương gia, độc đã
được giải rồi.”
Trong nháy mắt, khắp người Tiêu Cửu Uyên phát ra hào quang, mặt
mũi chói lóa, chỉ là một lát sau thì hắn nhớ đến trước đây hoa linh quỳ tám
cánh rõ ràng đã bị người hạ độc, không có hoa linh quỳ tám cánh, độc của
hắn sao có thể giải được.
Tiêu Cửu Uyên khó hiểu ngẩng đầu nhìn Bạch Diệu.
Bạch Diệu nhanh chóng nói chi tiết trong đó, nhất là nói đến chuyện
Vân Thiên Vũ vì bảo vệ hoa linh quỳ tám cánh mà lấy ra một cây hoa linh