quỳ tám cánh giả.
Tiêu Cửu Uyên chỉ cảm thấy lồng ngực tràn ngập cảm giác mãnh liệt
khó nói, rất lâu cũng không nói một câu nào.
Cho đến khi Bạch Diệu cẩn thận nói ra câu nói cuối cùng của Vân
Thiên Vũ: “Linh Nghi quận chúa nói người giúp vương gia làm một việc,
từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn nợ nhau với vương gia.”
Lòng Tiêu Cửu Uyên trầm xuống, bỗng cảm thấy buồn bực vô cớ.
Hắn biết Vân Thiên Vũ nói như thế là bởi vì hắn hết lần này đến lần
khác không tin tưởng, trước đây hắn luôn hoài nghi nàng là người của
Phượng Vô Nhai, tiếp cận hắn là có mục đích, sau đó hắn sai nàng đi đến
Thiên Mộc sơn trang lấy hoa linh quỳ tám cánh, nàng cũng không phản đối,
không quản khó khăn đi lấy.
Nhưng cuối cùng lúc hắn trúng độc hắn vẫn có lòng nghi ngờ nàng.
Lúc đó thật sự đã làm tổn thương trái tim nàng cho nên nàng mới nói
ra những lời này.
Trong phòng yên tĩnh, Tiêu Dạ Thần thấy Tiêu Cửu Uyên không sao
nữa, trong lòng lại thấy tức giận.
Ban đầu gã thấy Tiêu Cửu Uyên xảy ra chuyện thì trong lòng lo lắng
vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Cửu Uyên mặc dù rất nhiều lần đáng ghét
nhưng đối với gã thực sự rất tốt.
Gã không muốn hắn có chuyện.