có thể nghi ngờ người chứ. Người đã làm nhiều chuyện như thế, cho dù là
gỗ đá cũng phải động lòng, thúc thì hay rồi, lại còn hoài nghi người.”
“Giờ thì tốt rồi, người không muốn có chút dính líu gì tới thúc nữa,
không muốn có chút liên lụy gì đến thúc nữa, thúc vừa lòng chứ, bây giờ có
phải là vui mừng lắm không.”
Tiêu Dạ Thần vừa mắng vừa thở hồng hộc.
Trong phòng, Tiêu Cửu Uyên cứ nghe gã mắng, toàn thân toát hơi
lạnh, trên khuôn mặt anh tuấn đã không còn sự lạnh lùng giận dữ.
Hắn lại không tức giận chuyện Tiêu Dạ Thần mắng hắn mà tức giận ý
nghĩa trong lời nói Tiêu Dạ Thần.
Vân Thiên Vũ không muốn dính líu hay liên lụy gì tới hắn nữa.
Nghe những lời như vậy khiến hắn khó chịu, khiến tim hắn đau nhói.
Tiêu Cửu Uyên đầy lãnh ý, trầm giọng nói: “Nàng ta là vị hôn thê của
bổn vương, há lại không có chút dính líu, liên quan gì được sao?”
“Được rồi, bây giờ thúc vẫn không hiểu người sao? Lời người đã nói
ra thì nhất định sẽ thực hiện. Điều này giống như chuyện người đồng ý giúp
thúc giải độc, mặc dù thúc nghi oan cho người, không tin người nhưng
người đã nói sẽ giúp thúc giải độc thì người sẽ làm, bây giờ người đã nói sẽ
không liên quan gì tới thúc nữa thì người sẽ thực hiện được.”
“Cửu hoàng thúc, không phải thúc đến bây giờ vẫn không hiểu tính
cách này của người chứ.”
Tiêu Dạ Thần cười lạnh, lòng Tiêu Cửu Uyên dần chìm xuống.
Vì hắn nghĩ đến từ nay về sau trong cuộc đời không có nữ nhân này
nữa, nàng không có bất cứ can hệ gì với hắn nữa.