Lồng ngực hắn như bị đè nén không thể thở nổi.
Tiêu Dạ Thần vẫn chưa bỏ qua cho hắn, vẫn còn tức giận nói: “Cửu
hoàng thúc, rõ ràng là thúc thích người, sao lại cứ phải làm ra những
chuyện đẩy người ra xa thúc hơn chứ, lẽ nào phải đợi đến khi mất đi rồi
mới hối hận sao? Nếu thật sự như vậy, tại sao trước đây thúc lại để gia gia
cháu nhận người làm nghĩa nữ chứ, không phải là có ý muốn ngăn chặn
cháu thích người đấy chứ?”
“Nếu thúc thật sự không để tâm đến lời nói của người, vậy tại sao phải
làm thế này. Nên biết rằng cháu thích người, nếu không phải là vì thúc thì
cháu sẽ không nhường bước đâu. Thúc là người cùng cháu lớn lên, cháu
không muốn tranh đấu với thúc, hơn nữa cháu tự biết thân phận mình, thúc
thích hợp với người hơn, càng có thể bảo vệ người hơn, cháu tưởng rằng
thúc sẽ bảo vệ người.”
“Không ngờ rằng đến cuối cùng người làm tổn thương người lại là
thúc.”
“Sớm biết như vậy, cháu sẽ không đồng ý cho gia gia nhận người làm
nghĩa nữ, muốn nhận cũng phải là nghĩa muội của cháu, như thế cháu còn
có cơ hội không phải sao?”