Lúc đầu hắn không thèm đếm xỉa tới nàng, nhưng qua một thời gian
hai người tiếp xúc, hắn đã bị nàng thu hút từng chút từng chút một, sau đó
còn giúp nàng rất nhiều lần.
Nếu không phải để ý, hắn cần gì phải quan tâm đến sống chết của
nàng.
Cho tới tận bây giờ hắn vẫn luôn là người máu lạnh vô tình.
Mỗi lần hắn vô tình xúc phạm nàng, trong lòng đều cảm thấy khó
chịu, hóa ra nhìn thấy nàng khó chịu trong lòng hắn cũng không được yên.
Nhưng hắn không hề nghĩ tới mà thôi. Chủ yếu là bởi hắn quá ngạo
mạn, hắn tưởng cả đời hắn sẽ không thích ai cả, cho nên không hề suy nghĩ
tới điều đó. Nhưng mà quan hệ của hắn và nàng giờ đã trở nên như vậy.
Khi hắn biết được lòng mình, nàng lại quyết định cắt đứt quan hệ với hắn.
Gương mặt tuấn tú của Tiêu Cửu Uyên dần dần không trắng bệch, sắc
mặt vô cùng khó coi.
Tiêu Dạ Thần nhìn thấy hắn như vậy, đương nhiên biết Tiêu Cửu Uyên
đã hiểu được bản thân muốn gì.
Cho tới giờ, hắn đối với Thiên Vũ, thực sự vẫn vô cùng quan tâm,
từng chút một, dần dần thấm sâu vào trong lòng hắn. Khi hắn chưa phát
hiện ra, những cảm xúc câm lặng đó đã tồn tại trong lòng hắn mà hắn
không hề hay biết.
Tiêu Dạ Thần không nhịn được cười ha ha: “Đáng đời.”