chỉ có thứ ta không cần, không có thứ ta không có được, chỉ cần ta muốn là
được.”
Hắn nói với thần thái tự tin không thành lời.
Trong phòng, Bạch Diệu và Hắc Diệu nghe thấy lời Tiêu Cửu Uyên
cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Vương gia định làm lại từ đầu bù đắp cho
Vương phi sao? Họ tin rằng, chỉ cần vương gia muốn làm, sẽ không có
chuyện gì hắn không làm được.
Bởi vì đám người Bạch Diệu và Hắc Diệu biết, vương gia nhà họ nếu
đã thích ai đó, hoặc đã nhận định đồ vật nào đó là của mình thì hắn sẽ bảo
vệ người đó, chiều chuộng người đó hết mực. Họ tin tưởng rằng, sớm muộn
gì trái tim của vương phi sẽ lại trở nên ấm áp lần nữa. Trong phòng có vài
người nở nụ cười.
Tiêu Cửu Uyên dựa vào giường, đáng muốn hỏi chuyện bản thân bị
trúng độc lúc trước. Không ngờ bên ngoài có một tên thuộc hạ nhanh chóng
vào bẩm báo: “Bẩm vương gia, vừa nhận được tin tức thám tử, nói trong
kinh thành đồn đại một chuyện, nói rằng vương gia trúng độc huyết anh ma
tinh vô cùng hiếm có, đã được quận chúa Linh Nghi điều tra tra ra, trước
mắt quận chúa đang nghiên cứu thuốc giải, nói thuốc giải sắp hoàn thành.”
Thuộc hạ bẩm báo xong, đám người Bạch Diệu và Hắc Diệu vô cùng
kinh ngạc, không kiềm chế được nói: “Quận chúa Linh Nghi có ý gì? Rõ
ràng vương gia đang rất tốt mà.” Hắc Diệu nói với Tiêu Cửu Uyên.
Bạch Diệu thoáng đăm chiêu, sau đó nghĩ tới chuyện đã nói với quận
chúa Linh Nghi, sẽ giúp vương gia nhà mình một việc, từ nay về sau sẽ ân
đoạn nghĩa tuyệt. Vậy có lẽ chính là chuyện mà quận chúa Linh Nghi muốn
giúp vương gia.
Vì gã đã điều tra ra người đứng đầu sau sự việc này, thì ra người hạ
độc vương gia là người giết vị hôn thê của vương gia. Nhưng nàng làm như