vậy, rõ ràng tự đưa mình ra nơi đầu sóng ngọn gió. Bạch Diệu không hỏi lo
lắng, đồng thời cũng hiểu rõ một điều. Quận chúa Linh Nghi thực sự đã
quyết định không muốn dính dáng đến chủ tử nữa, nên mới nhanh chóng để
lộ tin tức như vậy. Không phải vì muốn nhanh chóng muốn bắt được người
đó sao?
Bạch Diệu nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, nhìn thấy chủ tử nhà mình,
quả nhiên sắc mặt thay đổi, đồng thời, trong mắt hiện lên đầy sự giận giữ,
hung hăng nói: “Đừng hòng.”
Đừng hòng không dính dáng đến hắn, từ khi nàng bắt đầu cầu xin hắn
nhận làm vương phi của Ly thân vương, việc này không phải nàng nói
không muốn phiền hà thì sẽ không phiền hà nữa.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ, nhanh chóng nghĩ tới một chuyện khác, thế lực
đen tối đứng đằng sau nếu nhận được tin tức sẽ nhanh chóng phái người
đến phủ An thân vương giết Vân Thiên Vũ.
Tuy rằng nữ nhân này rất lợi hại, nhưng Tiêu Cửu Uyên vẫn lo lắng,
cho nên dù bản thân vừa mới được giải độc đã nhanh chóng đứng dậy.