“Vâng, chủ tử.”
Hai bóng dáng trốn ra ngoài, thân thể Điêu Gia lao lên, như tên bắn
vậy. Khi nó nhảy tới trước mặt gã người mặc áo đen, cơ thể vốn nhỏ bé đột
nhiên cao lớn, lớn hơn bình thường rất nhiều.
Nó giơ móng vuốt bắt lấy người mặc áo đen ở đối diện. Trong nháy
mắt, da thịt của người mặc áo đen bị toác một mảng lớn, người đó đau lớn
la hét.
Tiểu Anh bên này cũng không cam tâm, há to miệng, hét một tiếng,
một luồng lửa phun ra ngoài. Tuy rằng ngọn lửa rất nhỏ nhưng lửa của nó
là lửa phượng hoàng nên cực kỳ lợi hại, có thể đốt cháy người đối diện.
Người đó đau đớn quằn quại trên đất, nhưng không thể nào dập được lửa
trên người.
Lần đầu tiên Tiểu Anh biết trên người mình có lửa phượng hoàng,
không khỏi hưng phấn hét lên: “Ha ha, Tiểu Anh thật là lợi hại quá.”
Nó nói xong rồi hình như nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại nói với Vân
Thiên Vũ: “Chủ tử, ta là phượng hoàng, ta không phải là anh vũ, ta là
phương hoàng đại nhân đẹp đẽ, ta không phải là anh vũ bé nhỏ.”
Người này quá phấn khởi mà quên mất còn đang đánh nhau.
Kẻ thù sau lưng thấy nó vênh vênh tự đắc quên mất đề phòng, xoay
người giơ tay đánh lén.