“Minh ca ca, ngươi vừa rồi cứu người ta, ngươi muốn người ta báo
đáp như thế nào đây, người ta không ngại lấy thân báo đáp.”
Tiểu Anh nói xong, điểu nhãn thẹn thùng vô cùng liếc nhìn tiểu miêu
màu trắng.
Ngạo Minh khẽ liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó ngạo nghễ mở miệng:
“Con chim chết tiệt, cút ngay.”
Thôi rồi, Tiểu Anh bị tổn thương rồi, yên lặng bay tới một bên mà đau
lòng.
Vân Thiên Vũ bó tay liếc nhìn Tiểu Anh một cái, nó cũng thật biết lựa
giờ để thổ lộ.
Trong viện, những thích khách kia thấy không giết được Vân Thiên
Vũ, ngược lại người của bọn họ bị thương nhiều, kẻ cầm đầu vung tay lên
mở miệng: “Lui.”
Phía trên hành lang, Vân Thiên Vũ lạnh lùng mở miệng: “Diệp Gia,
Tiểu Linh Đang, đuổi theo.”
Diệp Gia cùng Tiểu Linh Đang cùng với Điêu gia mấy con khác liền
động thân hình đuổi theo.
Người của Ma Ảnh cung cũng đuổi theo.
Đại viện rộng lớn trong chớp mắt liền trống vắng đi nhiều.
Ngoài viện mau chóng vang lên tiếng chém giết.
Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chậm rãi
chăm chú nghe động tĩnh bên tai.