danh phận Ly thân vương phi của bổn vương thì chuyện này đã không do
ngươi quyết định rồi, chỉ có bổn vương có thể bỏ, ngươi không thể.”
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, cười lạnh nói:
“Chẳng lẽ tính mạng của người còn chưa đủ để xóa bỏ danh phận Ly thân
vương phi.”
“Ngươi cứu bổn vương, bổn vương đã từng nói sẽ bảo vệ ngươi cả đời
bình an, nhưng chuyện này là chuyện khác, đây hoàn toàn là hai chuyện
khác nhau.” Tiêu Cửu Uyên mạnh mẽ nói.
Vân Thiên Vũ định châm chọc Tiêu Cửu Uyên thêm vài câu, không
ngờ có một giọng nói tà mị vang lên nhanh hơn:
“Hóa ra Ly thân vương gia lại là con người vô lại như thế, ta xem như
đã được lĩnh giáo.” Một thân y phục màu đỏ như đám mây bồng bềnh bay
đến, đáp xuống bên cạnh Vân Thiên Vũ.
Phượng Vô Nhai cười mà như không cười nhìn Tiêu Cửu Uyên, Tiêu
Cửu Uyên thấy dáng vẻ Phượng Vô Nhai đang ở tư thế bảo vệ cho Vân
Thiên Vũ, đứng ngay bên cạnh nàng.
Điều này làm cho hắn hết sức giận dữ, quanh người tỏa ra sát khí
muốn giết người, hắn cười lạnh nhìn Phượng Vô Nhai nói: “Phượng Vô
Nhai, ngươi thật là thích xen vào chuyện của người khác, chuyện bổn
vương còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay vào.”
“Hôm nay bổn quân chính là nhúng tay vào đấy, ngươi có thể làm thế
nào?” Phượng Vô Nhai cuồng mị nói, mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên mặt đang
tối đen như bầu trời đêm, y lại tiếp tục mở miệng: “Bổn quân là bằng hữu
của Linh Nghi quận chúa, sao có thể trơ mắt nhìn ngươi ức hiếp Linh Nghi
quận chúa, ngươi ức hiếp Linh Nghi quận chúa chính là ức hiếp bổn quân,
từ nay về sau bổn quân tuyệt đối không cho phép ngươi ức hiếp nàng.”
Phượng Vô Nhai nói xong câu cuối cùng với vẻ mạnh mẽ.