Mắt Tiêu Cửu Uyên ánh lên ngọn lửa phẫn nộ, hận không thể cắn nuốt
sạch Phượng Vô Nhai, ánh mắt hắn lóe lên lửa giận dần dần chuyển từ
người Phượng Vô Nhai sang người Vân Thiên Vũ, hắn phát hiện mặt Vân
Thiên Vũ thản nhiên, căn bản không thèm giải thích, dường như đồng tình
với những lời của Phượng Vô Nhai.
Nói cách khác nàng công nhận Phượng Vô Nhai là bằng hữu.
Điều này làm cho trong lòng Tiêu Cửu Uyên dâng lên sự tức giận điên
cuồng, hận không thể giết chết Phượng Vô Nhai để giải hận.
Tiêu Cửu Uyên hung hãn quát: “Phượng Vô Nhai, vậy hãy để bổn
vương đến tiếp ngươi.”
Nói xong thân hình hắn vừa động thì một ánh sáng màu xanh lam bao
phủ dày đặc cả Tây Phượng viện, một bóng người điên cuồng lao vào
Phượng Vô Nhai.
Phượng Vô Nhai cười ha ha, ống tay áo vung lên, nhẹ nhàng bay
người tới, y đưa tay, toàn thân được bao quanh bởi ánh sáng màu tím, xông
thẳng vào Tiêu Cửu Uyên.
Hai người cứ như vậy mà va chạm vào nhau.
Uy lực cường đại của lam linh và tử linh bùng nổ dữ dội, kèm theo
tiếng nổ ầm ầm không dứt.
Trong nháy mắt Tây Phượng viện đã bị phá hủy, một viện tử đang yên
đang lành lại bị phá hủy trong chớp mắt.