Phượng viện của ta mà vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn phá hủy cả phủ Ly
thân vương mới dừng tay.”
Phượng Vô Nhai lập tức thu tay lại, bay đến bên cạnh Vân Thiên Vũ,
mị hoặc cười nói: “Vũ nhi đã lên tiếng thì bổn quân không đánh nữa.”
Vân Thiên Vũ nhìn Phượng Vô Nhai tức giận: “Tây Phượng viện của
ta đã bị ngươi phá hủy rồi, ngươi phải nhớ đem tiền đến bồi thường.”
“Được, ngân phiếu một trăm vạn lượng có đủ không, nếu không đủ
bổn vương sẽ đem đến thêm.” Trong đôi mắt tuyệt đẹp của Phượng Vô
Nhai tràn đầy dịu dàng, dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt tuấn mỹ của y như
sắc hoa đào mê hoặc lòng người.
Nhất là khi y say đắm nhìn Vân Thiên Vũ với dáng vẻ khẽ cười dịu
dàng, cưng chiều, cứ như Vân Thiên Vũ là bảo bối trong lòng y vậy.
Y như vậy khiến bao nhiêu người ca tụng Ma quân đại nhân của Ma
Ảnh cung thật biết cách theo đuổi nữ nhân.
Mọi người nhìn Phương Vô Nhai rồi quay sang nhìn Tiêu Cửu Uyên
đang lệ khí bao trùm.
Nhớ lại thái độ từ trước đến giờ của Tiêu Cửu Uyên đối với Vân Thiên
Vũ, không ít người thở dài.
Linh Nghi quận chúa cho dù là đồ ngốc cũng biết phải chọn ai.
Tiêu Cửu Uyên nhìn Phượng Vô Nhai chắn trước mặt hắn tán tỉnh vị
hôn thê của mình thì khuôn mặt tuấn mỹ sầm lại vô cùng đáng sợ, dường
như sắp bùng nổ thành một cơn bão, hai mắt tràn đầy sát khí, nhìn chằm
chằm vào Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ.