Lời nói của nàng làm cho Tiêu Cửu Uyên nghĩ tới chuyện trước đây
nàng vì để lấy được hoa linh quỳ tám cánh cho hắn mà tình nguyện ở trên
Thiên Mộc sơn trang.
Nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy những chuyện bản thân mình đã làm, trái
tim bỗng cảm thấy cuống cuồng, buồn rầu.
Nhưng ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Thiên Vũ và Phương Vô Nhai đã đi
xa, hình bóng của một đôi đã kích động Tiêu Cửu Uyên, ánh mắt tái đi, cơ
thể hắn khẽ động đậy, muốn đuổi theo để giáo huấn Phượng Vô Nhai.
Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên vừa đi được hai bước, thì bị cản lại. Tiêu
Cửu Uyên ngước mắt lên nhìn người đang giữ chặt hắn, thì ra là Tiêu Dạ
Thần.
Tiêu Dạ Thần nhìn Tiêu Cửu Uyên, gã biết trong lòng của Tiêu Cửu
Uyên bây giờ vô cùng khó chịu, hơn nữa hắn mới giải độc, lúc này sắc mặt
hơi trắng, thật sự Tiêu Dạ Thần cảm thấy rất đau lòng vì Tiêu Cửu Uyên,
vừa giận việc mà Tiêu Cửu Uyên đã làm từ trước tới nay: “Nếu sớm biết có
có ngày hôm, thì lúc trước không nên làm vậy.”
“Nếu sớm biết có có ngày hôm, thì lúc trước không nên làm vậy.”
Tiêu Dạ Thần tức giận nói, mắt Tiêu Cửu Uyên nhìn bóng dáng khuất
dần của Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai.
Tiêu Cửu Uyên không khỏi tức giận quát to: “Tránh ra.”
Tiêu Dạ Thần không hề tránh ra chỉ trầm giọng nói: “Cửu hoàng thúc,
bây giờ thúc đã thành ra như thế nào, vẫn còn là cửu hoàng thúc kiêu căng
ngạo mạn trước kia sao? Bây giờ dù thúc có giữ được họ lại, cũng sẽ thế
nào, bây giờ Vũ Mao đang vô cùng giận thúc, nàng ấy sẽ không thể hiểu
được thúc đâu, hơn nữa năng lực của Phượng Vô Nhai cũng không hề kém