thúc là bao, thúc đến đó người thiệt sẽ là thúc, đừng quên thúc vừa mới
được giải độc, bản thân vẫn chưa hồi phục nguyên khí.”
Sau khi Tiêu Dạ Thần nói xong, Tiêu Cửu Uyên từ từ trầm tĩnh lại,
nhưng vẫn vô cùng lạnh lùng, đôi mắt đen âm trầm lạnh lùng trừng mắt
nhìn Tiêu Dạ Thần.
Tiêu Dạ Thần không để ý đến hắn, nói một mạc: “Nếu thực sự thúc
không muốn Vũ Mao bị gả cho người khác, thì phải bình tĩnh lại, suy nghĩ
kỹ càng cần làm gì, những việc thúc đã làm trước kia thực sự là rất quá
đáng, dù lại ai chăng nữa cũng không thể dễ dàng tha thứ được. Nếu trước
kia thúc tốt với Vũ Mao, thì Phượng Vô Nhai làm sao có thể có cơ hội tiếp
cận Vũ Mao chứ.”
Lời nói của Tiêu Dạ Thần khiến lệ khí của Tiêu Cửu Uyên đã giảm đi
ít nhiều, trong lòng cảm thấy có chút hối hận.
Nhất là nghĩ tới chuyện Vân Thiên Vũ ở Thiên Mộc sơn trang đã toàn
tâm toàn ý lấy hoa quỳ tám cánh cho hắn.
Nhưng cuối cùng hắn lại không hề tin tưởng nàng, đó là lỗi của hắn.
Tiêu Cửu Uyên thân là thân vương của Đông Ly quốc, giống như con
trời, dù hắn đã sai cũng không dễ gì nhận lỗi, đừng nói đến hối hận, nhưng
giờ đây trong lòng hắn vô cùng buồn phiền và hối hận.