Vẫn cái dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn và thái độ chẳng coi ai ra gì như
thường ngày, giống hệt mọi khi, nhưng người có mắt đều trông thấy sắc
mặt Tiêu Cửu Uyên không tốt lắm, hơi nhợt nhạt và thấp thoáng vẻ yếu ớt.
Vừa thấy dáng vẻ con trai mình như vậy, thái hậu đau lòng lên tiếng:
"Cửu Uyên, mau tới cạnh mẫu hậu nào."
Tiêu Cửu Uyên gật đầu, đi thẳng tới trước mặt thái hậu, bà ta đưa tay
kéo hắn, vẻ lo lắng hằn trên nét mặt: "Cửu Uyên, con trúng độc thật hả?
Sao rồi, có cách giải không? Không sao đâu phải không, mau bảo ngự y
đến khám thử xem."
Thái hậu nói một tràng liên thanh, ánh mắt Tiêu Cửu Uyên ấm lên, hắn
ngăn thái hậu lại: "Mẫu hậu, người chớ căng thẳng, nhi thần tạm thời không
sao cả."
Thái hậu không hề thả lỏng mà vẫn lo lắng nói: "Sao mẫu hậu có thể
không nóng ruột được, con nhất định không được xảy ra chuyện gì."
Nói xong, như nghĩ đến điều gì đó, thái hậu xoay đầu nhìn về phía
Vân Thiên Vũ bên phải đại điện.
"Ngươi chính là nghĩa nữ An thân vương nhận nuôi, Linh Nghi quận
chúa sao?"
Vân Thiên Vũ lên trước một bước hành lễ: "Thần nữ tham kiến thái
hậu nương nương."