Vân Thiên Tuyết kia phóng khoáng quá mức, ngược lại, nữ tử này lại
rất biết khách khí.
Nhưng thái hậu nhìn mặt Vân Thiên Vũ lại càng cảm thấy thất vọng.
Tuy rằng bà ta cũng đồng cảm với nữ nhân này, nhưng chuyện liên quan
đến hạnh phúc cả đời nhi tử của bà ta, quả thực bà ta quyết không thể để
Linh Nghi quận chúa gả cho Uyên Nhi.
Thái hậu vừa nghĩ vừa nói: “Linh Nghi quận chúa, nếu ngươi hiểu rõ
độc trên người Ly Vương, tất nhiên ai gia vô cùng vui mừng, nhưng…”
Thái hậu ngưng lời, nhìn Vân Thiên Vũ phía dưới, cẩn thận xem xét,
nếu như lời bản thân nói ra làm cho Vân Thiên Vũ không vui..., có khi nào
nàng sẽ không giải độc cho nhi tử của bà ta không.
Thái hậu đang nghĩ, Vân Thiên Vũ phía dưới đã nhìn ra tâm tư của bà
ta.
Thái hậu không muốn gả nàng cho Tiêu Cửu Uyên làm chính phi.
Vừa hay, nàng cũng có ý này, Vân Thiên Vũ suy nghĩ, nhìn thái hậu
nói: “Thái hậu nương nương có chuyện gì cứ nói, thần nữ tất nhiên sẽ vâng
theo.”
Nàng nói như vậy, thái hậu lại càng cảm thấy nữ tử này thật sự thông
minh thanh khiết, rõ ràng đã nhìn ra bà ta không đồng ý gả nàng cho nhi tử
làm chính phi rồi.
Biết rõ bà ta không đồng ý gả nàng cho nhi tử, nàng còn bảo bà ta nói,
chẳng lẽ nàng bằng lòng từ hôn.
Thái hậu đang suy tư, Tiêu Cửu Uyên bên cạnh có ý muốn ngăn cản
mẫu hậu mở miệng.