Bởi vì lúc nhỏ hắn từng cứu một nữ tử, lúc hắn cứu người đã bị
thương. Hắn bảo nữ tử đó tìm người đến cứu.
Nhưng cuối cùng nàng ta không xuất hiện.
Chuyện này đối với hắn là đả kích rất lớn. Từ đó về sau, hắn không dễ
dàng ra tay cứu người, lại càng không dễ dàng tin tưởng người khác.
Cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn chưa lập chính phi, tuy
rằng trước đây hoàng huynh chỉ hôn ba bốn lần, nhưng đều bị hắn dùng để
ngăn mẫu hậu lải nhải.
Chỉ là không nghĩ tới mấy người kia lại chết, sau đó Vân Thiên Vũ bị
chỉ hôn cho hắn, hắn liền phản đối.
Không chỉ bởi vì bộ dạng nàng xấu xí, mà còn bởi vì nàng là nữ nhân.
Nhưng hắn dần dần từ ghét bỏ lúc ban đầu, càng về sau lại tiếp nhận,
đến cuối cùng bị tính cách của nàng hấp dẫn.
Chẳng lẽ đây chính là thích mà Tiêu Dạ Thần nói?
Tiêu Cửu Uyên không xác định đây có phải là thích không, nhưng hắn
vẫn không muốn từ hôn, không muốn cho nàng đến gần Phượng Vô Nhai,
không muốn nàng gả cho người khác.
Cho nên hắn sẽ không đồng ý từ hôn.
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên hiện lên vẻ mờ ám, hắn biết hành động lúc
trước của hắn làm nguội lạnh trái tim Vân Thiên Vũ.
Nàng mới kiên quyết yêu cầu từ hôn, hắn sẽ khiến nàng chấp nhận hắn
một lần nữa.