Sắc mặt Vân Thiên Vũ tốt hơn nhiều, đang muốn buông màn xe căn
dặn thái giám đưa nàng hồi phủ thì Phượng Vô Nhai ở phía sau dịu dàng
nói: "Ta đưa muội về An thân vương phủ, đừng nói không cần, những lời
như vậy làm cho người ta cảm thấy rất xa cách, dù sao chúng ta cũng là
bằng hữu."
Vân Thiên Vũ nhìn thấy vẻ mặt Phượng Vô Nhai hiện rõ. Nếu như
muội không muốn ta đưa về thì chính là không xem ta là bằng hữu, chính là
làm tổn thương trái tim ta.
Vân Thiên Vũ thoáng chốc bị Phượng Vô Nhai chọc cười, nàng nhịn
không được hỏi Phượng Vô Nhai: "Phượng Vô Nhai, ngươi rãnh rỗi như
vậy, chẳng lẽ Ma Ảnh cung sắp sụp đổ rồi sao?"
Phượng Vô Nhai nhìn thấy cái nháy mắt câu dẫn phong tình của Vân
Thiên Vũ, y nói: "Nếu Ma Ảnh cung sụp đổ, muội sẽ thu nhận ta sao?"
Thuộc hạ ở phía sau Phượng Vô Nhai đều ngơ ngác, thiếu chút nữa
cắm đầu xuống đất.
Ma quân đại nhân nhà mình vì theo đuổi nữ nhân cũng liều quá rồi,
còn nguyền rủa Ma Ảnh cung sụp đổ.
Vân Thiên Vũ thẳng thắn lắc đầu: "Sẽ không thu nhận ngươi, người
như ngươi chính là một tên phiền hà, ta không muốn tự mình tìm phiền
phức."
Phượng Vô Nhai lập tức che ngực bày ra bộ dạng tan nát cõi lòng, vẻ
mặt đau khổ: "Vũ Mao, muội quá tàn nhẫn rồi, ta sống không bằng chết, ta
không còn chút hi vọng nào cả, ta cảm thấy không còn hứng thú gì với cuộc
đời nữa rồi."
Vân Thiên Vũ vốn tiến cung không được vui, sau đó chuyện Tiêu Cửu
Uyên kiên quyết không hủy hôn đã khiến tâm trạng của nàng không được