thoải mái, nhưng hiện tại bị Phượng Vô Nhai chọc cười, tâm trạng của nàng
đã tốt hơn nhiều.
Nếu tên này muốn đưa về thì cứ để y đưa về vậy, dù sao bây giờ trên
danh nghĩa y vẫn là ca ca của nàng, không ai có thể nói bậy nói bạ gì được.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng vó
ngựa, vài tên kỵ binh mang theo một chiếc xe ngựa chạy vội tới.
Những người đó đi đến trước xe ngựa của Vân Thiên Vũ liền xoay
người xuống ngựa.
Người dẫn đầu chính là Tiêu Dạ Thần, phía sau là thị vệ của An thân
vương phủ.
Tiêu Dạ Thần vừa đi tới liền nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Tiểu cô cô, ta
tới đón người hồi phủ."
Tiêu Dạ Thần nói xong nhìn về phía Phượng Vô Nhai, vẻ mặt gã khó
chịu, tên ma đầu này lại đến đây làm gì? Gã tuyệt đối sẽ không đồng ý để
Vũ Mao lấy y.
Vân Thiên Vũ thấy Tiêu Dạ Thần xuất hiện, quay đầu nhìn Phượng
Vô Nhai, nhíu mày nói: "Ngươi xem, sau này không cần ngươi đưa ta về
nữa."
Phượng Vô Nhai thấy Tiêu Dạ Thần xuất hiện, trong lòng vô cùng tức
giận, đôi mắt y phát ra những tia lạnh lẽo bắn thẳng về phía Tiêu Dạ Thần,
trong lòng thầm tính toán có cần xử lý tên này hay không.
Nhưng vừa suy nghĩ đến y liền từ bỏ ý định này, bởi nếu chuyện y xử
lý Tiêu Dạ Thần bị Vũ Mao biết, nhất định nàng sẽ nổi giận.
Cho nên tạm thời cứ giữ lại tên này.